Nhưng câu trích dẫn hay từ Xứ tuyết của Kawabata Yasunari Kawabata:

2014-04-28 23:31

Nhưng câu trích dẫn hay từ Xứ tuyết của Kawabata Yasunari Kawabata:

March 11, 2014 at 1:01am
 

Nhưng câu trích dẫn hay từ Xứ tuyết của Kawabata Yasunari Kawabata:

- em thì em không thể nào chịu cái kiểu nghĩ ra thứ gì là muốn làm ngay tức khắc, không thèm đoái hoài đến người khác chút đỉnh. Với em, đó là một hành vi nghiêm trọng.

- phải chăng con người nhờ có làn da mịn dịu thơm mà con người biết yêu đương?

- Thật là rồ dại khi cứ đi yêu ai đó mà họ tỏ ra chẳng thích mình.

- Trẻ con chúng không lầm đâu: chúng biết ai yêu quý chúng!

- Hình như ta có thể biết tất cả về một người đàn bà nếu nhìn vào ngăn tủ quần áo của người đó.

- Một người đàn bà có thể mong có một nơi là nhà mình, để mà giữ cho mọi thứ ngăn nắp và sạch sẽ lắm chứ.

- nếu ông không uống rượu, ông mất một cái thú lớn lao: quên hết đi, đó là một niềm vui sướng thật sự!

 

Truyện ngắn Xứ tuyết của tác giả Yasunari Kawabata là một trong những tác phẩm văn học tiêu biểu của Nhật Bản. Truyện được sáng tác vào năm 1935 đến năm 1947 mới hoàn thành. Quả là một thời gian khá dài cho một truyện ngắn. Cốt truyện xoay quanh nhân vật nam chính Shimamura, có thể nói là một "gã ăn chơi tử tế", không hơn không kém. Chính vì là một gã ăn chơi nhân vật chính không ngần ngại bộc lộ những sự trần tục nhất của mình, những khao khát tự nhiên về xác thịt cũng như bày tỏ những thái độ có phần ti tiện. Nhưng đồng thời sự tử tế khiến anh ta cư xử đủ tốt để chiếm được tình cảm của cô ca kỹ Komako , người khiến một anh ta ba lần rời khỏi Tokyo, rời khỏi tổ ấm của anh để đến với nơi Xứ tuyết xa xôi và lạnh lẽo đó. Xứ tuyết hiện lên như một xứ sở trái ngược với cái xã hội Nhật Bản thời đó đang tiến mạnh mẽ theo con đường công nghiệp hóa. Khi mà cái quá khứ của thời kì Mạc phủ đã lùi xa và nhữ giá trị truyền thống đã dần biến chất (thể hiện ở việc Shimamura từ bỏ sở thích với múa truyền thống Nhật Bản mà chuyển sang thích thú với nghệ thuật Bale của phương Tây). Xứ tuyết như một nơi mà thời gian đọng lại, những cái của quá khứ vẫn hiển hiện nơi đây, tuy không hào nhoáng không tuyệt vời, không lầu cao điện bạc mà chỉ là "những ca kỹ đã luốn tuổi và những cô mới vào nghề" nhưng ở nới đấy Shimamura tìm thấy Komako. Cô cuốn hút anh bởi vẻ đẹp của thể xác một cách tự nhiên và cũng thật ngây thơ. Ba lần gặp cô là ba thân Shimamura thấy sự trưởng thành của Komako. Tư một cô gái thẹn thù đỏ mặt khi bị nắm tay đến lúc cô tự nguyện tìm đến với Shimamura. Sẽ không có gì đáng nói nếu như cách cư xửa của Komako quả thực quá khác lạ. Cách cô nói một đằng nhưng hành động một nẻo, cái cách cô luôn đấu tranh với ý muốn của mình, cách cô luôn để ý đến suy nghĩ của người khác nhưng luôn chen vào những ý nghĩ của mình. Những điều đó thật tầm thường mà cũng thật bình thường. Nó đem đến cho ta cảm giác thân quen đến kỳ lạ. Phải chăng chính ta cũng vậy ? .............còn tiếp